Hoài cảm, Lỡ làng, Đời thủy thủ, Tự tình

Thơ  Pont 16

HOÀI CẢM

Rồi đời ta như một loài chim biển,

Lang thang hoài quen sóng bão ngoài kia.

Tàu đêm nay đổi hướng dưới sao khuya,

Ta chợt thấy nhớ thương về nội địa.

Bạn bè đâu để buồn giăng khắp phía,

Hồn loãng dần theo khói thuốc lê thê,

Mười ngón tay ta gói trọn đam mê

Theo những chuyến hải hành xa bờ bến.

Người yêu đâu giờ nầy sao chẳng đến,

Nhặt dùm ta loài hoa biển trinh nguyên,

Dù ngày mai hoa nắng có muộn phìên

Trong xác pháo đưa ngừơi đi đổi họ !

Biết không em, hởi người yêu bé nhỏ

Ta nghe mình nức nở dưới trời sao !

Buồn nghiêng nghiêng chắp cánh vụt bay cao,

Ta thoáng thấy tinh cầu như ứa lệ…

 

LỠ LÀNG      

Thương em buốt giá phương này,

Đêm về biển lạnh nào hay mình buồn.

Giang hồ như kiếp chim muôn

Đành thôi xin gởi muộn phiền cho nhau.

Ngày mai áo trắng đổi màu,

Mong em đừng để con tàu lang thang

Từng đêm xao xót võ vàng,

Từng đêm tiếc chuyện lỡ làng ngày xưa

Bờ môi thuốc đắng cũng thừa,

Trách mình ngày ấy chẳng chừa đam mê.

Anh đi nào dám hẹn về

Trùng dương bão dậy lê thê tháng ngày.

Thương em buốt giá phương này…

ĐỜI THỦY THỦ

Em đến lớp chiều nay ai đưa đón?

Anh giờ nầy mãi miết giữa trùng khơi

Nhìn hoàng hôn nhụộm tím cả khung trời

Anh hối hận …vui chi đời đi biển

Lang thang hoài, tháng ngày qua biền biệt

Môi ngở ngàng tìm mái tóc người yêu !

Vòng tay ai, với bắt ánh sao chiều

Hiu quạnh quá, em ơi…giờ ảo tưởng !

Anh tha hương để tình yêu lạc hướng

Như con tàu trên biển cả chơi vơi

Trôi về đâu muôn vạn nẽo bến đời

Ôm nuối tíêc mõi mòn đời thủy thủ.

 TỰ TÌNH    

Em đi trong sợi nắng vàng,

Tóc em thả nhẹ cho chiều mơn mang

Hương xưa giờ vẫn chưa tàn

Sao em không nói ngàn đời yêu anh ?

 

 

 

 

Em đã thấy

Em đã thấy

Em đã thấy qua đôi mắt thơ ngây
Gió giỡn cây trong những ngày nắng mới
Chim chuyền cành trong tiếng hát ban mai
Trong hơi ấm tình xuân đang hé nhụy

Em đã thấy qua đôi mắt thơ ngây
Bóng hình em trong vóc dáng lụa là
Tim tin yêu trong vòng tay người ấy
Trong vạn tình của lứa tuổi thơ ngây

Em đã thấy qua đôi mắt thơ ngây
Nụ hôn đầu trong biển tình ân ái
Mộng ban đầu trong cuộc tình hai ta
Trong yêu thương ta sẽ mãi bên nhau

Em đã thấy qua đôi mắt thơ ngây
Tình tan biến trong niềm đau nhung nhớ
Bước ly biệt trong khi tình vẫn giữ
Trong mưa lệ trên đôi má héo gầy

Cho anh xin môt mối tình chung thủy
Bước thơ ngây em dẫm nát tim anh
Một lời nói muôn nụ hoa hàm tiếu
Ðốt đời anh trong biển lửa tình yêu

LH

Họa thơ khám bịnh THS

Họa bài Ði khám bịnh của Tống hữu Sáo

12 giờ rồi chưa ngũ được,
Mở đèn ra họa thử, thử ê a,
Khám qua khám lại, lu bù bịnh.
Bịnh gì cũng có, thật tài ba
Cỏ úa… tưới vào thêm tí riệu, 
Hoa tàn… ráng ráng cũng « xà va »
Ðầu óc… xê ra… đừng lộn xộn
Ðã thế thì ta… cứ nằm nhà.
Ta. Ta. Tịt Tịt Ta. Ta. (1)
Ố là là … Ha Ha Ha.
(1) Các bạn VTÐ còn nhớ không?

Tô Ngọc Thủy – USA 20-Aug-2004

Trang thơ Lê văn Được

Tình Thu

Ðưa tay nhặt lá Thu Vàng
Tình Thu quyến rũ muôn ngàn lá bay
Sương mù rừng quáng mắt nai
Người chưa gặp mặt đã say ân tình

Cỏ xanh, mây trắng, lá vàng
Tình Thu ấp ủ muôn ngàn xa xôi
Em ơi! Xứ lạ đơn côi
Cho tôi sưởi ấm đôi môi mặn nồng

Chiều nay nắng nhạt Thu tàn
Tâm tư xao đông muôn ngàn nhớ thương
Tiển đưa lòng thấy vấn vương
Xa nhau cách biệt buồn thương, ơi buồn

Lê Văn Ðược (USA)        

Mất em rồi

Em ra đi hết nợ trần ai
Ðể anh ở lại tháng năm dài
Ðêm đêm thao thức buồn thương nhớ
Kỷ niệm còn đây mắt quá cay

Xa em rồi, mất em rồi
Từ nay xa cách chia đôi ngã đường
Dương gian ấp ủ tình thương
Em về âm cảnh kiết tường thiên thu

Thu cô đơn

Trăng, sao lơ lửng hữu tình
Nhớ em buồn lấy một mình thương đau
Ðất nung gạch đỏ một màu
Tình nung tan tác đi vào hư vô

Lá non bám lấy vào cành
Lá già vàng úa phải đành lià cây
Cuộc đời như tợ áng mây
Nay nhìn thấy đó mai đây mất rồi

Đi bờ

Thủy thủ đi bờ khắp đó đây
Hoa thơm, cỏ lạ, nước, trời, mây
Rõi bóng hồn ai trên bến lạ
Tàn canh mong ước cuộc xum vầy

Ngày mai tàu lại phải ra khơi
Ðể ai cô quạnh lúc chơi vơi
Mênh mông sóng gió đời thủy thủ
Tách bến lòng tan nát rả rời

Ngày mai tàu lại phải ra khơi
Tình ta trao trọn đến muôn đời
Bao giờ trở lại nơi bến cũ
Tiếp nối duyên tình kiếp lứa đôi

Xa nhà

Tàu anh mở đỏi tách ra khơi
Ði « đếm » trăng sao cảnh tuyệt vời
Hoa biển dâng lên màu trắng xóa
Lòng anh chỉ nhớ có em thôi!

Tàu anh lướt sóng ở ngoài khơi
Biển xanh gió lộng cuốn mây trời
Thả hồn mây nước người viễn xứ
Có ai thấu hiểu nổi lòng tôi?

Rảo bước chiều nay trên bến xa
Một chút hương nồng gió thoảng qua
Tình ta e ấp thầm trong dạ
Canh cánh bên lòng chẳng thốt ra

Lê Văn Ðược (USA) 

Anh là biển cả của đại dương
Em là sao trời cũa vũ trụ
Gió mây kết tụ lại tình thương
Rời bến ra khơi nổi vấn vương

Tàu về cập bến vui hớn hở
Nở nụ cười mở rộng vòng tay
Ðêm nay cho tất cã ngày mai
Thì thầm vào mộng em ngũ say

Ðưa tay làm gối em nằm
Những ngày xa cách nghĩ thầm luyến thương
Tàu đi lòng vẫn vấn vương
Vượt bao hải lý cố hương xa dần

Lê Văn Ðược (USA) 

Trang thơ Tống hữu Sáo

Ði khám bịnh …

Vừa rồi đi khám bịnh lòi ra
Biết thế ta nên cứ nằm nhà
Máu cao, nhiều mỡ, ôi đủ thứ!
Tiểu đường, tim mạch cũng chẳng tha!
Cỏ úa khó mong gì cải tạo!
Hoa tàn đành chịu, chớ kêu ca
Ðầu óc bây giờ sao lộn xộn!
Suy ra mới cảm thấy mình già …!!

THS – Sgn tháng 2/2003

Phận mình

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Ngưỡng cửa qua rồi, há sợ chi?
Sáng sớm công viên đôi bài tập
Chiều chiều gặp bạn quất vài ly
Dĩ vãng vàng son thôi khép lại!
Tương lai mờ mịt chớ mong gì?
Mặc ai đeo đuổi trận, cam vị
Ta cứ bắp xôi.. chẳng hề chi !

Hồi tưởng

Ngồi buồn nhớ những chuyện chi chi
Mới bấy nhiêu năm có sá gì?
Chuyện xưa còn đó bao năm tháng
Bạn củ bao người đã ra đi?
Ðếm bạn tri âm còn mấy vị?
Mơ người tri kỷ chắc còn chi?
Dĩ vãng vàng son đành khép lại!
Ðau lòng cho kẻ ở người đi!

Ðông về lại nhớ

Ðông lại về đây gợi nhớ nhiều
Người xưa đâu vắng? chạnh cô liêu
Biển hẹn lỡ làng, lòng đau xót
Non thề dang dở, thật đìu hiu!
Tri kỷ một thời nay vắng bóng
Tình còn muôn thuở ngập phòng tiêu
Ðông về lại nhớ thời xưa ấy
Mà mãi chưa quên dáng diễm kiều

S.T. H. (khen chê không thành vấn đề)

 

Thơ – THK

PHẬN

Trần Hậu Khánh

CK18
Ngày xưa tôi như con chim biển,
Thích đi hoài, xa mãi cuộc nhân-gian.
Nhiều nàng đến, lắm người yêu và hờn giận,
Tôi vẫn đi, đi mãi, dám chi tình.
(Tội tình chi bó mình vào khung cửa,
Ước-mơ gì là đôi “én” ấm-êm!)

 

Một ngày, chim ra đi, tàu xa bến.
Tôi đến đây nối-tiếp kiếp lưu-đày.
Tổ nào đây, nơi nào tôi ghé bến!
Tình nào đâu, cho trọn mối duyên đời!
(Thế nên, đôi khi tôi như con chim có đôi cánh,
Nữa muốn tung-bay, nữa muốn đợi-chờ;
Hoặc một lần từ-bỏ cả duyên-tơ,
Hay lại mong được nhốt vào khung tình thắm?)

Tôi bây-giờ đang đi vào một mối tình say-đắm,
Lúc vui thật vui, có lúc lắm tủi-hờn.
Sao không trọn niềm-tin, sao không tròn mơ-ước;
Là chỉ một nàng thôi, và một mình tôi!!!

Từ lâu, khi tim nàng mang đến,
Biết thân-phận mình, tôi chẳng muốn tung bay.
Dành đôi cánh, dìu nàng vào tình sử;
Xa chốn càn-khôn, dấn bước địa-đàng.

Tôi bây-giờ như con chim xếp cánh,
Còn nơi nào bay-lượn kiếm tìm hoa,
Còn lời nào trao cho người trong-ngóng;
Bởi, tôi là tôi, và chỉ nàng thôi.

Bài thơ này viết lên để diễn-tả nỗi dằn-vặt giữa tình-biển

và tình-yêu lứa-đôi trong thời-gian cô-đơn sinh-sống tại xứ người.

Trần Hậu Khánh

CK18

June 1979, Ottawa Canada.

THƯƠNG TIẾC TÔ NGỌC TUẤN

 Thương tiếc Tô Ngọc Tuấn

I’m Free

Don’t grieve for me, for now I’m free,                    
I’m following the path God has laid you see,
I took His hand when I heard Him call,
I turned my back and left it all,
I could not stay another day,
To laugh, to love, to work, to play,
Tasks left undone must stay that way,
I found that peace at the close of day.

If my parting has left a void,
Then fill it with remembered joys,
A friendship shared, a laugh, a kiss,
Oh, yes, these things I too will miss,
Be not burdened with times of sorrow,
I wish you the sunshine of tomorrow.

My life’s been full. I’ve savored much,
Good friends, good times, a loved one’s touch,
Perhaps my time seemed all too brief,
Don’t lengthen it now with undue grief,
Lift up your hearts and peace to thee,
God wanted me now. He set me free.

In Loving Memory of Tuan Ngoc To
(July 27,1932 – July 23,2004)

Xin tạm dịch

Hãy để anh đi, xin đừng thương tiếc,             
Theo con đường Thượng Ðế như em đã biết,
Anh nắm tay Ngài khi Ngài gọi anh,
Quay lưng đi bỏ lại tất cả nơi cõi phù sanh,
Anh không thể ở lại bên em dầu chỉ một ngày,
Ðể yêu thương hoà hợp sum vầy,
Bao việc dở dang cũng xin đành vậy,
Anh đã thấy cõi bình yên ngày cuối đời khi mặt trời trỗi dậy.

Nếu sự ra đi của anh có làm em trống vắng,
Xin em hãy bù đắp nỗi trống vắng này với kỷ niệm đôi ta êm thắm,
Nghiã phu thê, những tiếng cười, những nụ hôn,
Những kỷ niệm mặn nồng này anh dễ nào quên,
Xin đừng nặng lòng với những nỗi buồn sầu,
Anh chúc em mọi tốt đẹp mai sau.

Ðời anh thế đã là thoả nguyện,
Bạn bè, hạnh phúc, tình yêu hoà quyện,
Có lẽ thời gian của anh không dài lắm ở trần gian,
Cũng xin đừng kéo dài với nỗi thương tiếc miên man,
Xin hãy bình tâm trong khoảnh khắc mong manh,
Thượng Ðế thương, nên Ngài đã giải thoát cho Anh …

CN (Melbourne)

                                             Thương Tiếc TÔ NGỌC TUẤN

                                                               Ông bạn Tuấn nhỏ của tôi ơi
                                          Bấy lâu sao lặng tiếng im hơi?
                                          Giật mình thấy Phân ưu trên Web
                                          Sửng sốt đau lòng lệ muốn rơi!
                                          Mới bảy hai thôi sao vội vả?
                                          Lặng lẻ âm thầm bỏ cuộc chơi
                                          Thôi xin vĩnh biệt từ đây nhé!
                                          Bạn về Nước Chúa chắc thảnh thơi !

                                                       6Tống SGN 27/7/2004


Nhớ Quan Tàu TUẤN

Tôi nhớ anh Tuấn một buổi chiều
Nổi buồn xa vắng nhớ « Người yêu »
« Người yêu » là Biển anh thương nhớ
Tôi giống như anh, cũng nhớ nhiều

Ngày ấy xa rồi anh nhớ không?
Nhớ tàu Nhựt Lệ nổi bềnh bồng
Sóng vỗ con tàu theo gió cuốn
Anh, tôi, hai mặt vẫn một lòng

Tôi nhớ chai bia một ngày nào
Anh ngồi uống mãi chẳng thấy say!
Giờ đây chắc bia không còn nữa
Anh đó, tôi đây một chuyến tàu

Hải Quân ngày nào trên Honda
Tôi đèo anh Nguyễn Huệ bên nhà
Tôi với anh cùng chai bia đặc
Rồi một ngày anh xa tít xa

Anh Tuấn, tôi đây, anh mất rồi!
Sầu anh thương nhớ cảnh chia phôi
Nhớ người anh của bao năm trước
Chỉ dẩn cho tôi sáng cuộc đời

Tôi nhớ đến anh như thuở nào
Ðôi khi tôi tưởng chuyện chiêm bao
Nhưng rồi tôi biết không còn nữa
Anh đã đi rồi, vẫn nhớ nhau

Anh ở phương trời xa tít xa
Còn tôi ở lại cảnh xa nhà
Người xưa cảnh cũ không còn nữa
NHỰT LỆ đau buồn quá xót xa

Hồi tưởng chạnh lòng nghĩ đến anh
Chai bia còn lạnh vẫn chờ anh
Tay cầm bia lạnh tôi vương lệ
Tưởng nhớ người anh, nỡ mất nhanh

Mùa Thu 2004

Trần Văn Bé
Cựu Thuyền Trưởng tàu Phú Quốc