Trang thơ Albatros
Gió Xuân
Chiều nay gió giao mùa
Nắng hanh vàng êm êm
Lững lờ lưng chừng trời
Mây trắng trôi lênh đênh
Chiều nay gió giao mùa
Trong sương chiều rơi rơi
Vi vu tiếng sáo diều
Êm đềm vang chơi vơi
Chiều nay gió giao mùa
Trong khung trời thanh thanh
Dập dìu én tung mình
Âm thầm lướt qua nhanh
Chiều nay gió giao mùa
Khói lam chiều bay bay
An nhiên cành mai hé
Nụ hoa vàng chào Xuân
Chiều nay gió giao mùa
Trong tiết trời gay gay
Trên giàn hoa thiên lý
Dịu hiền dáng Xuân sang
Xuân Sài Gòn
Hôm nay trời vào Xuân
Sài Gòn thắm muôn màu
Trời xanh vờn mây trắng
Gió sang mùa hiu hiu
Hôm nao mình hẹn nhau
Tàu ghé bến Bạch Đằng
Bên nhau ta dạo phố
Thỏa bao ngày cách xa
Khu phố tràn đầy hoa
Nguyễn Huệ ánh mai vàng
Cát tường, đào, lan, cúc
Khoe mình đón gió Xuân
Đôi ta vào ăn kem
Phương Lan vẫn đông người
Xuôi dòng đường Lê Lợi
Chợ Bến Thành vang vang
Hôm nay trời vào Xuân
Sài Gòn phố đông người
Lâng lâng ta chờ đón
Phút an bình ngày Xuân
Tết và anh
Buổi chiều Ba Mươi Tết
Về trên dòng sông nhỏ
Giọt nắng còn đong đưa
Luyến lưu buổi chiều tà
Con sóng nào xô đẩy
Lăn tăn nước thủy triều
Nước lên rồi nước xuống
Cuốn trôi nỗi muộn phiền
Giọt nước nào xa nguồn
Xuân về nhớ cố hương
Theo dòng trôi ra biển
Cho kịp ngày cuối năm
Mồng Một Tết và anh
Hẹn hò trên góc phố
Tách cà phê đầu ngày
Và điếu thuốc đầu năm
Mồng Một Tết cho anh
Cành mai vàng vừa hé
Một chút gió mơn man
Nắng hanh vàng trên tóc
Mồng Hai Tết chúc anh
An nhiên dù mưa bão
Tự tại ý không xao
Tâm thân đều an lạc
Mồng Ba Tết và anh
Cùng nhau nâng ly rượu
Uống cạn hương Xuân nồng
Và thêm chút ý thơ
Chiều nay anh ra khơi
Lênh đênh trong gió sương
Qua biết bao bến bờ
Nhưng lòng không vấn vương
Tàu anh lướt trôi nhanh
Lắc lư từng con sóng
Cánh buồm trắng căng phồng
Mang đầy nỗi nhớ mong
Vì sao khuya Sirius
Long lanh trong sương đêm
Từ khoảng không gian nào
Đồng hành trên biển tối
Anh và thơ cùng bay
Trong không gian trống vắng
Lang thang giải Ngân Hà
Thăm từng vì tinh tú
Trong vũ trụ mông mênh
Ý thức anh hằng hữu
Tỏa sáng ánh mặt trời
Soi con đường anh đi
Chiều cuối năm trên dòng sông
Buổi chiều xuống chầm chậm
Trên dòng sông uốn quanh
Khoe mình lớp sóng xanh
Nhấp nhô ánh chiều tà
Buổi chiều xuống chầm chậm
Giũ chiếc áo mù sương
Trên dòng sông loang loáng
Che khuất những núi đồi
Ở đây chiều cuối năm
Hơi sương se se lạnh
Tia hoàng hôn hiu hắt
Như một ngày cuối đời
Anh đứng bên nầy sông
Bình thản như pho tượng
Nhìn buổi chiều trôi xa
Dần khuất trong màn đêm
Không buồn cũng không vui
Vẫn an nhiên tự tại
Cuộc đời là vô thường
Tất cả đều hư ảo
Cơn mưa phùn
Trên cành đào
Vừa hé nở
Tối hôm qua
Con phố nhỏ
Mờ hơi sương
Lá khô vàng
Vương đầy lối
Ông đồ già
Bày giấy đỏ
Nghiên mực tàu
Ngồi trông khách
Phiên chợ quê
Ngày cuối năm
Vang ơi ới
Tận giữa trưa
Đì đùng ! …
Tiếng pháo nổ !
Ô hay !…
Xuân đã về !