Nói cho nhau nghe
Hồ thúc Ngọc – K19 Cơ Khí (trích Giai phẩm Xuân Hàng Hải 1971)
Cho thủy thủ
Chiều đang xuống dần, bóng cây ngã dài theo hè phố, bước chân em ngập ngừng, làn gió vô tình xoắn lấy tà áo làm bối rối thêm người con gái vốn sẵn mang nhiều cô đơn. Em muốn đi lang thang không định hướng như con tàu đang trôi dạt nơi phương trời xa xôi. Đêm nay rồi cũng như bao đêm khác, em sẽ khắc khoải chờ đợi, đại dương mênh mông mà hồn em yếu đuối không theo dỏi nổi bước chân anh. Yêu anh, em bằng lòng chấp nhận tất cả, dù cho nhiều cô đơn và nhớ mong, em sẽ làm kiếp chinh phụ, chờ đợi ngày con tàu quay về bến xưa. Đã chót yêu thủy thủ, em đã xây sẵn cho em một lâu đài hoang vắng chung quanh, mặc cho cuộc sống xoay dần, xoay dần, mãi cho đến khi em mệt mõi, một ngày nào đó, em sẽ bỏ cuộc nếu anh không kịp về dìu em vào con đường thơ mộng của riêng hai đứa mình.
Nếu em nhắc đến những ngày hoa mộng trong thế giới học trò, anh có cho là em ích kỷ không ? Những ngày em tung tăng trên hè phố cùng các bạn và tiếng cười ròn rã của các em trong không khí ấm cúng của gia đình. Từ khi gặp và yêu anh, em mới biết thế nào là đau khổ trong cô đơn và chờ đợi. Anh đã đưa em vào thế giới biển cả, thế giới của những chàng thủy thủ hào hoa và em đã bị anh bắt cóc giam vào hoang đảo xa xôi, em muốn vùng vẩy nhưng vòng tay anh quá chặt. Em đầu hàng thế giới đầy huyền thoại của anh.
Em không hối hận đã yêu anh nhưng giận anh thật nhiều. Những buổi chiều tan trường, em ngơ ngác nhìn chúng bạn ríu rít bên người yêu, bước chân chim nhảy nhót trên hè phố làm em ganh tị và tủi thân thêm. Anh thì vẫn biền biệt và em vẫn độc hành trên con đường dài hun hút, những buổi chiều buồn tẻ cứ tiếp nối làm em chóng mặt. Nhưng cứ nhìn bóng anh thấp thoáng ngoài cổng trường, vẫn dáng dấp quen thuộc với điếu thuốc không bao giờ vắng bóng trên môi là tim em muốn ngừng đập. Bao nhiêu giận hờn đều tan biến, em chỉ muốn khóc òa lên vì ghét anh thật nhiều, giận anh thật lâu, nhưng không thể nào hết yêu anh được. Trước anh, em chỉ là một con cừu ngoan ngoản, ích kỷ, chỉ muốn con chim biển hãy dừng chân lãng du.
Thời gian anh tạm dừng chân, thật là ngắn ngủi và em càng thấy thua thiệt khi phải chia xẻ thời gian quí báu của chúng ta cho các bạn anh. Tình yêu tha thiết của em vẫn không mạnh bằng những lời mời mọc quyến rủ của các bạn anh, em nhận chịu tất cả cũng như đã không thể níu chân anh trước sự quyến rủ của biển cả. Với anh, em chỉ là một món trang sức tô điểm thêm cuộc sống thay đổi, anh chỉ biết có biển cả và say mê con quái vật đáng ghét ấy. Em biết cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi anh dâng trọn cuộc đời cho biển cả, anh vẫn yêu nếp sống phóng khoáng đầy tự do của chàng thủy thủ đa tình. Trên các bến lạ, có thật nhiều những nàng hương sắc sẵn sàng đáp ứng mối tình nồng nhiệt của chàng thủy thủ độc thân đang cần quên bớt phong sương. Họ thật đẹp, thật âu yếm và đủ mánh khóe, trong khi em chỉ có một tình yêu chân thật và lòng tin nơi anh. Em ghen với biển cả, em ghen với các nàng xuân nữ trên bến nước, nhưng đêm đêm phải cầu nguyện mẹ biển cả trả anh về nguyên vẹn và các nàng ấy hãy tha thứ cho em, trả anh về với tình yêu trong sạch của chúng ta.
Em mong đợi ngày con tàu quay về bến cũ, sự trở về thật đúng nghĩa của nó, để em có anh thật gần trong tầm tay. Em không có tham vọng làm chùn bước lãng du của kiếp hải hồ nhưng em sẵn sàng mở rộng cánh tay khi anh đã mệt mõi, muốn tìm về tổ ấm gia đình cho kiếp sống lãng du chỉ còn là một dĩ vãng thật đẹp và đầy huyền thoại.
Cho người yêu
Tàu vừa cập bến, anh đã cố thu xếp cho xong công việc để kịp đón em sau giờ tan học, bao nhiêu nhớ nhung được dịp bùng lên thật mạnh, anh nôn nóng như đứa con trai lần đầu hẹn gặp người yêu. Anh quên ngay những ngày tháng lênh đênh thật cô đơn, những mệt nhọc của sóng gió, chỉ còn là dư âm. Nhìn gương mặt buồn thảm của bé, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, anh đã cuống lên rồi, anh không sợ những ly rượu nài ép, anh chịu đựng nổi những ngày bảo tố, phải nhịn đói và thức suốt mấy đêm liền, nhưng trước món khí giới tối hậu của em, anh xin đầu hàng vô điều kiện.
« Con người sinh ra vốn dĩ đã cô đơn. Đời thủy thủ còn cô đơn hơn nữa, em ạ ! ». Anh hối hận khi em chịu một phần trong cuộc sống của anh, thay vì đưa em vào con đường hoa mộng của tình yêu, anh đã vô tình đưa em vào cô đơn. Bây giờ anh mới nhận thấy một giáo sư nói thật đúng, đưa chân vào biển cả, không nên làm bận tâm kẻ khác, đừng để ai ngăn cản bước phiêu lưu, cũng đừng để người yêu lo sợ cho từng bước viễn du. Nhưng nếu không có tình yêu trọn vẹn của người thương ở lại dành cho kẻ tha hương, con tàu đâu có can đảm quay về bến cũ để chứng kiến cảnh hạnh phúc kẻ khác mà thương cho thân phận mình.
Anh xót thương cho em, cho những người yêu thủy thủ, cuộc sống thầm lặng, thu hẹp theo ngày tháng, chỉ bùng lên khi người thương trở về nguyên vẹn, rồi tháng ngày lại tiếp nối, họ thu vào vỏ ốc cô đơn để lo sợ và mong đợi. Chúng ta cùng cô đơn, em ạ ! Một sự hi sinh thật cao quí mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận trong ray rức. Có những đêm hải hành, bầu trời đen như mực, chỉ xuất hiện vài con sao bé bỏng mồ côi, trước biển cả, anh thấy mình thật nhỏ nhoi và cô đơn như những vì sao vắng, chúng mình như hai con sao ở hai góc trời, nhìn thấy nhau nhưng không với tới được. Trong những giây phút giao cảm, anh muốn nhìn lại em, muốn nghe những lời nũng nịu của bé, muốn nhìn sâu vào đôi mắt nai tơ của bé để bé hiểu rằng, anh yêu và cần bé đến mức nào ! Nhưng chung quanh chỉ toàn là sóng nước, đâu thấu hiểu tâm tình người đi biển.
Tuy vậy, mẹ biển cả rất hiền dịu, mẹ nuông chìu đàn con, vì cuộc sống, vì lý tưởng, bỏ tất cả để sống gần gủi bên mẹ. Mẹ sẽ đưa đàn con yêu đi khắp bốn phương trời, cũng như sẽ đưa người thủy thủ về an lành trong vòng tay chờ đợi người thương. Anh như con tàu, dù có trôi dạt phương trời nào, cũng có lúc quay về bến cũ, bao giờ anh cũng hướng về em thật trọn vẹn.
Mai đây con tàu lại ra khơi, con chim biển trở về với đại dương nhưng tình yêu còn để lại đàng sau. Tình yêu chúng sẽ trường tồn và sâu đậm như những ngày đầu tiên nghe em, anh tin em sẽ cảm thông cho cuộc sống cô đơn, bạc bẻo nầy. Anh vừa cần một bóng mát của tình yêu để nghỉ ngơi sau chuyến hải hành, vừa cần gần gủi với biển cả. Nhận hai đối tượng yêu cùng một lúc có tham lam lắm không em ? Ngày nào đó, chúng mình sẽ có một tổ ấm, em sẽ không còn cô đơn trong tiếng cười bé thơ, bận rộn với đàn con xinh xắn, em sẽ không còn thấy ngày dài, anh sẽ không còn mang kiếp đi hoang vì ngoài biển cả, anh còn có em bên cạnh.
Thúc Lệ NGHICOC
