Một thoáng hương xưa

Một thoáng hương xưa

Nh. 1966

Chiều chúa nhật nắng tràn qua nẽo phố,

Anh một mình đến chổ hẹn ngày xưa.

Nơi xa xôi, ai nào biết bây chừ,

Nha Trang vắng bóng người anh thương nhớ.

 

Anh vẫn biết yêu để rồi đau khổ,

Nhưng trót thương em hơn ánh sáng mặt trời.

Lúc bên nhau hờn giận thấy xa xôi,

Chừ trống vắng mong em ngồi kề cận.

 

Hai năm qua, cuộc tình nhiều lận đận,

Với vui buồn, câm hận lẫn say mê.

Lúc đâu thương, anh ngoãnh mặt ê chề,

Lúc âu yếm, em má kề, vai tựa

 

Bờ môi ấy, khắc ghi ngàn lời hứa,

Anh dại khờ muôn thuở tuổi đôi mươi.

Ái ân ơi…, anh chết lịm thân người,

Em rên rỉ…, nghe cã trời hạnh phúc !

 

Trong hối hã, đỉnh yêu thương cùng cực,

Suối tuôn trào ngập lụt xã thân em.

Ta yêu nhau không kể ngày đêm,

Chưa tàn cuộc đã thấy thèm . . . yêu nửa!

 

Để hôm nay anh một mình vò võ,

Ghế công viên đây đó những cặp tình.

Chân lang thang hồn lạc đất thần kinh.

Nhớ xứ Huế… anh nhớ mình tha thiết…

 

Ngày gặp lại chắc mình vui như Tết,

Góp hương hoa em đem kết mộng đời.

Dù nơi mô cho đến lúc tàn hơi,

Anh nguyện hứa một lời yêu em mãi. . .