Người thủy thủ già
Phạm Giác Văn
Friday, October 12, 2007
Thấy con tàu năm xưa rêu phủ
Nghe trong gió thoảng lời oán trách
Sao bỏ tàu bỏ biển lãng du.
Người thủy thủ già xuống bờ kinh
Ðốt nén hương trên đám mộ xanh
Thương bạn bè bao lớp nằm xuống
Cho hận thù này vào lãng quên.
Người thủy thủ già tỉnh cơn say
Ngâm bài thơ cổ sầu ngất ngây
Chữ nghĩa nào đắng hơn rượu đắng
Thời gian nào cay bằng men cay.
Người thủy thủ già trên bến lạ
Cô đơn lặng lẽ như tượng đá
Chờ con nước lên rồi nước xuống
Nhìn tháng ngày qua nặng tuổi già.
Nắng lên cho tuyết tan đầu núi
Cho nước theo dòng chảy về xuôi
Cuốn đi tro bụi của thân xác
Ðưa thủy thủ già trở về khơi.