NHẬT KÝ MÙA XUÂN
TP
Trích Giai Phẩm Xuân Hàng Hải 1971
Mấy ngày rồi, trời bổng nhiên trở lạnh, những cơn gió như xoáy tận lòng anh. Anh chợt nhớ bây chừ là mùa Xuân, mùa huy hoàng rực rỡ. Cảnh vật hẳn thay đổi nhiều và mang đến cho con người những giây phút thoải mái sau những ngày lao mình vào cuộc sống, cuộc tranh đấu giửa từng lớp người trong xã hội ; vật lộn với chính mình, với tha nhân để tìm những thỏa mãn cho dù là tương đối thôi.
Bỏ ngoài tất cả những cảm nghĩ ngoại trạng, anh muốn trở về để được nhìn thấy hình ảnh em trong tâm não. Những kỷ niệm êm đềm của một mùa Xuân năm nào mà em và anh, chúng ta đã dìu nhau tận hưởng những giây phút êm đềm của mối tình đầu của những kẻ vừa biết thế nào là hạnh phúc tình yêu.
Tối qua, lang thang tìm về kỷ niệm, anh đã mòn gót ở chợ hoa, Những hoa Cúc vàng rực rỡ, những đóa Hướng dương, những cành Mai trơ trụi lá nhưng đầy nụ hoa sắp nở. Vượt lên một đoạn đường, tầm mắt anh bổng gặp những đóa Hồng thắm làm anh chợt nhớ đến em hơn bao giờ hết. Nhìn sắc hồng, anh bổng nghĩ đến những lời em đã thốt : « Hoa Hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của những kẻ thương nhau, ửng hồng đôi má », và ngập ngừng, em nói tiếp : « như chúng ta … » Hôm đó, nếu không vì chỗ đông người, anh sẽ không ngần ngại đặt vào đôi môi đó một nụ hôn nồng nàn, dễ thương cho cô bé, đã thốt được một câu đáng yêu.
Đại lộ vẫn đông người, em nhĩ, nhưng chúng ta dường như có thấy gì đâu, tay trong tay, mặt nhìn mặt, chúng ta như đôi cánh nhạn tung bay giửa trời Xuân.
Hôm nay cuộc hành trình lại tiếp tục cho những người trót mang nghiệp biển cả. Tàu anh lênh đênh trên biển bao la, trước mắt là bầu trời xanh đen, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt sóng như hàng ngàn con rắn lặn hụp. Bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng máy và tiếng sóng đập vào thành tàu, anh nhắm mắt để dỗ giấc ngủ, anh sẽ thấy em, khuôn mặt dịu dàng, nụ cười xinh như đóa Hồng và anh ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của em yêu, và để thấy đời không còn sóng gió nữa. Anh cố gắng, anh thao thức, hình ảnh em hiện hữu trong anh hơn bao giờ hết. Giấc mơ không đến với anh trong đêm nay.
Tiếng gọi của người trực làm anh trở về thực tại. Anh lên đài chỉ huy, sao lấp lánh trong bầu trời tối đen : anh tìm một chòm sao quen thuộc. Đây rồi, chòm sao sáng long lanh như đôi mắt của em, và nó đã mang tên em. Con tàu thẳng hướng tới chòm sao cũng như anh đã lấy hình ảnh em để tiến bước trong cuộc đời.
Đêm nay, anh cũng như mọi người có mặt trên tàu. Ai cũng tưởng nhớ về một mái nhà êm ấm ; đón chờ tiếng pháo khai niên, quây quần, chúc tụng nhau những lời thân tình. Nhưng không ai có được vì cuộc chiến tranh bẩn thỉu nầy vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù ở đây, một điểm nào trong vùng biển, không phương tiện gì để gởi về cho người thân một món quà dù rằng hai ngày nữa là Tết. Nhưng cũng như ước vọng mà tất cả những con người hiện sống trên trái đất nầy, và nhất là trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, anh đang muốn gởi về em tất cả những gì anh đang có. Bây chừ anh đã gởi về em, anh sẽ tiếp tục gởi về em mãi mãi.
Phương Đông đã bắt đầu đỏ ửng và trên trời, những vì sao cũng giả từ dần dần. Anh bổng buồn bã lạ, anh cảm thấy một cái gì vuột khỏi tay anh : Em vĩnh viễn xa rời và trong anh, mùa Xuân không đến nữa.
Tạm biệt và hôn em
T.P